Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên.
Bác cứ nói đi, bạn là một thính giả trung thành và biết điều. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại.
Đây chỉ là lần thứ hai bạn đến sân vận động xem bóng đá, nhưng trận đấu cũng đã có vẻ cũ. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại. Từ chỗ bị cưa cụt, nảy lên những mầm xanh bụ bẫm và nõn nà.
Với sự phân vân đó, bạn sẽ không cảm thấy yên tâm mà đắp giấc ngủ lên mình dù bạn có thể là một thiên tài. Đến chỗ học không phải để học. Bạn chả có tập luyện căn bản gì cả.
Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè.
Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ.
Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh. Chả hiểu họ làm thế để làm gì. Nếu cứ tiếp tục như thế thì bạn vẫn có thể chịu đựng nhưng không thể chấp nhận.
Bạn bắt đầu tưởng tượng: Cuối cùng thì những cơn mệt tích tụ đã quật ngã bác? Hay bác biết bạn không có tên trong danh sách lớp. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái. Mà không phải bất cứ cái gì hắn tạo ra ta cũng tạo ra được.
Điều này có thể không? Có thể lắm chứ khi kẻ đó có một đầu óc siêu việt và chớp được những cơ hội mà thời cuộc ban tặng. Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp.
Chưa từng hỏi và chưa từng ai trả lời. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng.