Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Bởi vì bạn đã từng làm thế, đã từng lết đi trong vài năm. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút.
Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ. Một pho tượng im lìm. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta.
Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt. Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả.
Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước). Bác trai bảo: Cháu nó vừa mời rồi. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt.
Nếu họ, những linh hồn chưa chết, thành công thì thế hệ tương lai, với cái nhìn trung thực và đầy trí tuệ, sẽ nói rằng ngay trước họ là thời kỳ quá độ lớn nhất của thế giới. Phố phường quanh nhà lại bình thường. Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại.
Có khi tôi mà là một kẻ phản động thực sự mới là một biểu tượng hấp dẫn cho một bộ phận thanh thiếu niên không nhỏ. Chúng cộng hưởng với nhau và dùng sức rung của mình âm ỉ phá hoại nội tạng. Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác.
Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình. Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Người nghèo chỉ được cho tiền, không được định hướng, giáo dục đầy đủ thì nghèo lại hoàn nghèo và không bao giờ xóa bỏ được mặc cảm.
Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt.
Cố tìm lí do cho có lí do chứ có khi chả có lí do gì cũng thôi thúc phải viết. Để thay đổi những điều cần và có thể thay đổi. Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng.