Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận.
Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc. Nó cùng tham gia giải với bạn. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà.
Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì. Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?.
Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Mạch sáng tạo và khao khát đến với nó không chảy rần rật trong hắn. Hoàng Lão Tà trong Anh hùng xạ điêu không bao giờ thanh minh dù luôn bị oan lại làm kẻ khác bị oan lây.
Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Đứng dậy tại chỗ, uốn éo nhún nhảy theo điệu nhạc trong máy vi tính, đơ đỡ.
Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Buồn là trót lợi dụng cái tiếng thiên tài để bắt mình phải vượt qua. Trong tay tôi không có luật…
Đó là một số dòng suy tưởng cách đây vài năm của tôi. Có một lí do tôi không thích đi là tiền. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn.
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông.
Tớ cũng quen, luyện tinh thần để khỏi khó chịu chỉ tổ mệt óc nhưng tớ không mê nổi. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Chúng không bao giờ dám oán bác nếu chúng lỡ sa ngã trong thời gian bác nghỉ ngơi đó.
Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Con đi đâu? Tôi: Cháu đi mua sách.