Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được. Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng.
Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Tất nhiên, sau khi ông cụ chết, ông có thể tái xuất giang hồ nếu muốn.
Các cậu muốn thắng thì các cậu phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì các cậu phải đoàn kết với nhau. Cuối cùng, cái gì về với mình sẽ tự tìm về. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn:
Bạn bảo thằng em xuống đi cùng bố. Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh.
Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Nó lí giải cho cảm giác còn háo hức đi một chặng đường hơn chục cây số để chạy nhảy một chút, uống nước, thi thoảng ăn thịt chó, rồi về. Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở.
Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Tớ cũng quen, luyện tinh thần để khỏi khó chịu chỉ tổ mệt óc nhưng tớ không mê nổi.
Tôi khóc vì tôi thông minh nhưng không phải thông minh kiệt xuất, không có trí nhớ phi thường. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Đó là những ý nghĩ từng diễn ra và không chắc sẽ thôi diễn ra.
Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy. Theo một cách của riêng em. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.
Chuyện này chả cần thanh minh làm gì. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Nhưng rồi khi có thêm nhiều vết thương và nhiều sẹo, bạn thấy cũng được thôi.
Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào. Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì.