Hắn biết vì hắn đã từng. Có thể leo lên băng ghế cao hơn để nằm nhưng nóng hơn. Và rằng nếu bạn đang tham gia một bi kịch, bạn cũng có thể tạo được một kết thúc có hậu.
Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Cháu nó đang bị đau cơ. Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này.
Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. Đêm trước hôm cưới chị cả, chừng chục thanh niên quen thân, họ hàng và người chưa quen ngồi quây quần lại với nhau. Tôi ngồi như tượng đá.
Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?.
Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. Và những cái xác cháy khét lẹt.
Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó. Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông.
Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất. Chúng tôi, dòng họ chúng tôi rất cứng đầu. Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại.
Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Bây giờ, đầu óc không đủ năng lượng để phân tích rõ ràng, tạm gộp nghệ thuật và sáng tạo là một vậy.
Ngả đầu vào cái ngực vốn lép xẹp. Hơi nóng tỏa ra làm ấm cái hơi lạnh ban sớm. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì.