-Bốn với chẳng ba lá! - Nott nói với giọng chán chường - Ba ngày rồi thật là công cốc, ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu. - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến. - Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa.
Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. - Tất nhiên ta biết mi là ai. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp, vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối.
Không khó khăn gì mấy Sid tìm ngay ra được khu đất đó. Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Jim ngừng lại hít một hơi dài.
Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc. - Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Có rất nhiều Cây Bốn Lá thần kỳ, có cả phần cho ngươi, thế nhưng ngươi đã bỏ cuộc: ngươi đã đánh mất niềm tin vào điều tốt, vào chính bản thân mình.
Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng. "Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây" - chàng thầm nghĩ. Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi.
Sid nhận ta tầm quan trọng của câu nói: "Đừng cho là mình đã cố gắng rồi, mình vẫn có thể làm được việc gì đó hữu ích nữa". Vì thế, ông - Hoàng tử của lòng đất - chắc chắn ông biết nó sẽ mọc ở đâu. Dẫu sao thì nghe câu chuyện này ông cũng có mất mát gì đâu.
- Vì nếu ta không làm như vậy thì người sẽ không tin ta. Liệu đó có phải là mảnh đất mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể. Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua.
Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Nếu trong vòng năm ngày nữa mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này thì chắc hẳn là ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao.
Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi. Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được: đất mới với thật nhiều nước. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao?
Tôi đã dùng hết số tiền mình dành dụm được và chạy vạy đi vay khắp nơi mới mua được nó. Và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất. Số phận chỉ mỉm cười với những ai may mắn được nó chọn.