Dư luận thì ác nhiều hơn thiện. bonus: người bình thường làm thiên tài khó thế nào thì thiên tài làm người bình thường cũng khó không ít hơn thế. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều.
Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm. Lúc đó tôi không có nhà. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại.
Nhưng cũng không phải hắn hờ hững với sáng tạo, có những lúc hắn biết mình thực sự đam mê tìm đến cái mới. Một pho tượng im lìm. Nhưng như thế chưa đủ.
Có thể làm nó hấp dẫn và thuyết phục hơn bằng cách sử dụng nhân vật là một người lớn tự kiểm điểm. Lưu ý: Hắn không chắc là tôi. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá. Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết.
Nhất là những mặt còn lại của đời sống. Cái đó, chúng đưa ra không khó. Hoặc khi thất vọng về mình, chẳng còn tâm trí đâu nhớ ra nên mở tủ đọc lại.
Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối.
Bạn chưa làm được gì cho họ. Và nghĩ rằng đâu là lí trí đâu là trái tim khi mình vừa rung động vừa nhận thức được nó. Và một người có thực tài (dù sáng tạo cho riêng mình hay cho bất cứ ai) phải làm cho thị hiếu dù ít dù nhiều trở nên thông minh, nhạy cảm hơn thay vì làm nó ngu đi, sau khi tiếp xúc với tác phẩm của anh ta.
Chỉ nghe một âm thanh đánh thức mình trong giấc chập chờn. Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Kẻ thắng thì làm gì đó với bàn cờ tan hoang.
Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé.