Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại.
Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Họ là mỗi con người. Tôi gào suốt con đường cái câu trong bài Unforgiven II của Metallica mà thằng bạn dạy cho.
Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai.
Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. Bác nói chuyện với cháu.
Ăn xong lên giường nằm. Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa. Không lại phản tự nhiên quá.
Nêu ra những điều họ đã làm được nhưng không quên chỉ ra cái họ đã sai lầm. Còn cả đời quanh quẩn với vài mảnh vỡ của chiếc bình tạo hóa (mà cũng chả ghép nên được một thế giới hay ho gì từ những mảnh vỡ ấy) thì chấp nhận làm người bình thường. Rồi thì thời gian trôi, ở những lớp màng được vén khác, chàng trai lại tưởng tượng sâu hơn:
Nhầm! Lúc này (lúc khác thì hẵng để lúc khác nói), tôi muốn đặt một tia lửa ở những người tài. Khi mà bạn xa rời hết bạn bè, rời xa cái thủa đấm đá đùa chơi, mồ hôi còn ướt đầm quần áo trong suốt những tiết học. Đây là một sự tham lam.
Dường như bạn đang trôi trong dòng âm thanh. Tôi khóc vì tôi không đủ năng lực để vừa hỏi vừa tìm câu trả lời trong những quãng đời vừa qua. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.
Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác. Bạn không thích sự không nhất quán này. Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò.
Những kẻ đánh mất bản chất người, khi đối diện với bản chất, họ cho là giả tạo, là đạo đức giả, là rởm đời. Bảo keo xịt tóc miễn phí. Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược.