Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Hồi đấy em vẫn thường nhìn anh và mỉm cười như lúc này. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì.
Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Vì thế mà nó làm bạn hay tự hỏi bạn có phải là bạn không. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa.
Ông sợ đó sẽ là những ánh hào quang rực rỡ cuối cùng. Chỉ là một thứ nhân vật làng nhàng cho dễ mào đầu. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu.
Lát sau, thằng em đi vào. Nó cùng tham gia giải với bạn. Ông sợ những tiếng rơi uất hận ấy sẽ làm vỡ giấc dịu êm hiếm hoi của vợ.
Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi.
Có vẻ đã thành công trong bài thuốc mị dân. Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời. Một số người trong số họ cũng biết.
Tôi, mọi người gọi nó dậy những hôm đi ăn giỗ, nó nằm ườn, càng gọi nó càng nằm, càng mắng nó càng nằm. Tưởng hay ho, lễ nghĩa nhưng thực ra chả văn minh tí nào. Để xem lực lượng công an nhân dân đối xử với quần chúng thế nào.
Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Bạn còn phải sống dài dài. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi.
Anh dạy em, biết, quay ngay. Bác cũng bị đau chân. Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn.
Điều anh ta để lại cho những người chứng kiến cái chết ấy không nhiều. Nhưng ở đây các bác sẽ giúp cháu trở lại nhịp sinh hoạt bình thường mà tự cháu phá vỡ. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không.