Để từ đó, không có sự coi thường lẫn nhau một cách chung chung giữa các thế hệ. Phải tập trung vào học. Cậu em thế là tạm biệt rồi.
Không phải lúc này, không phải nhiều lúc, nhưng không phải không có lúc bạn muốn nói thẳng vào mặt bất kỳ một thằng bạn, một người quen nào: Mày ích kỷ, ngu và hèn như một con lợn. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Còn gia đình thì ai làm việc nấy, cả tôi.
Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế. Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Và đưa đến những sự cởi mở có cân nhắc khác.
Hơn nữa, nó còn thiếu nghị lực, còn hoang tưởng hoặc ít ra là nhiều ngộ nhận bởi sự thiếu từng trải của nó. Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được.
Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ. Nhưng họ cũng đủ thông minh để thấy họ luôn bị bao vây tứ phía. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ.
Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ.
Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Đúng là chuyện thường. Tôi định chờ mẹ bảo: Mẹ cho con thôi học nhé.
Nước mắt ơi, mày có mất không? Khi mày mất đi, mày được những gì? Khi mày ngấm đất, muối và máu có ở lại và hơi ngọt thuần khiết có bay lên? Mày mới ứa từ trong tao ra, sao mày đã vội đi, vội đi nhanh thế? Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa.
Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Bạn đang còn đầy sự đánh giá bạn và nhiều thứ khác bằng những chuẩn mực cổ hủ của họ. Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia.
Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa. Họ đã bị những kẻ đứng trên và tuổi tác biến thành những nhà giáo điều, cái mà tuổi trẻ họ đã từng bất bình.